Chuyện “khó nói” ở một phòng xông hơi nam

Hồ bơi Kỳ Đồng ở quận 3, TPHCM, vốn có tiếng sạch sẽ. Ở đây còn có phong xong hoi giúp khách xua tan mọi mệt nhọc, ưu phiền. Nhưng vài năm trở lại đây, phòng xông hơi này trở thành nơi tụ tập của giới gay, người bình thường ít ai dám vào.

Một thế giới không đàn bà

Rời hồ bơi, bước qua phòng vé, tôi móc ví trả 30.000 đồng cho một vé xông, thong thả bước vào. Tới cửa, một thanh niên còn rất trẻ đưa cho tôi hai cái khăn màu xanh, một cái dùng để quấn quanh chỗ kín nhất của đàn ông, một cái dùng để lau người, cùng một chiếc chìa khóa tủ.

Lách qua một cánh cửa, tôi thoáng giật mình trước cảnh tượng hơn 30 “Adam”, trên người quấn độc một chiếc khăn bé xíu. Tôi loay hoay thay đồ, cảm giác rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình chằm chặp. Thấy tôi vẫn mặc quần bơi, một giọng nói nhão nhoẹt cất lên: “Xời nhà quê quá, sợ “bay” mất hả? Đi xông hơi mà mặc quần làm chi cho vướng!”.

Trong lúc tôi đang sảng khoái dưới vòi nước tắm trước khi xông, một anh chàng đứng bên ngoài, làm như đang đợi tới lượt để vào, nhưng thực chất là… xem tôi tắm. Một lát, anh ta bạo dạn gõ cửa, rồi rướn mình nhìn vào: “Cho em vào tắm chung với!”. Tôi hoảng hồn chụp vội cái khăn, anh chàng cười sặc sụa: “Anh nhát quá!” rồi đi ra. Ít phút sau, tôi đã thấy anh “tình tứ” nắm tay một anh khác.

Phòng xông ướt rộng khoảng 9m2, có 2 dãy ghế đủ 8 người ngồi. Khi tôi vào, phòng không còn chỗ trống. Lúc này có khoảng 10 “chàng”, dưới ánh đèn lờ mờ hơi nước, đang “quan sát” lẫn nhau. Khi hai đôi mắt bắt đầu thỏa hiệp thì 2 người tự xích lại gần nhau, và chỉ ít phút sau đó thì giữa hai người đàn ông đó bắt đầu diễn ra những cảnh… chỉ có trong phòng ngủ.

Tôi băn khoăn hỏi một gay thì nhận được câu trả lời thản nhiên: “Có sao đâu? Ở đây ai mà không vậy?”. Một gay khác nhìn tôi chằm chặp rồi bắt đầu tiến lại gần, để tay lên đùi tôi. Thấy tôi không hưởng ứng, anh này tưởng tôi mắc cỡ nên gợi ý: “Mình xuống hồ thủy lực đi!”.

Lúc bước ngang qua phòng sauna (xông khô), tôi nhìn vào cũng thấy những cảnh kỳ cục tương tự.

“Hồ sung sướng”


Hồ thủy lực được che chắn bằng một tấm rèm mỏng. Sở dĩ phải che như vậy vì đây là khu vực “nóng”, nơi tất cả khách khi xuống hồ đều hoàn toàn khỏa thân. Giới gay gọi đây là “hồ sung sướng”.

Hồ có 8 vòi phun nước để massage nhưng có đến 10 người đang chen chúc. Mọi người ai nấy đều lim dim mắt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dưới làn nước tung bọt trắng xóa, những ngón tay đang bắt đầu cuộc hành trình. Lâu lâu có một gay khác vén màn nhìn vào, nếu “chấm” được gay nào sẽ xuống hồ ngồi gần đối tượng.



Bảng nội quy khá lạ của Ban quản lý hồ bơi Kỳ Đồng.

Gay ngồi cạnh tôi bắt đầu “tấn công”. Mới đầu là những cái gác chân, đụng chạm nhẹ, sau là những hành động thô bạo hơn, tôi gạt tay ra thì nhận được câu nạt bực bội: “Vào đây rồi mà còn chảnh hả?”.

Được biết phòng xông hơi này không bán vé theo suất. Với 30.000 đồng, nếu thích, bạn có thể ở lại trong phòng suốt cả ngày. Và những hoạt động gì sẽ diễn ra trong quãng thời gian đó thì… có trời mới biết.

Lúc bước ra cửa, tôi để ý thấy bảng nội quy, hơi lạ và khó hiểu so với những bảng nội quy khác. Trong đó có đoạn viết: “Bạn có thể làm những điều luật pháp không cấm nhưng có những điều đạo đức và lợi ích cộng đồng không cho phép chúng ta làm ở những chỗ đông người. Xin giúp chúng tôi duy trì hoạt đông lành mạnh của phòng phục hồi thể lực nam. Trường hợp nếu bạn coi lá thư này vô nghĩa, chúng tôi mong bạn thông cảm vì sự tồn tại của đơn vị, chúng tôi phải làm điều bạn không muốn”.

Rõ ràng, người quản lý phòng phục hồi biết những chuyện đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra bên trong, nhưng quả thật là chuyện “khó nói”, nên đành chỉ nhắc nhở kiểu “năn nỉ” như vậy thôi.
Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét